“Kỵ sĩ làm sao đẹp như vậy chứ, nhất định là hoàng tử rồi.”
“Ua ~ Hoàng tử rất đẹp trai nha, nếu như tôi có một người ba đẹp trai
giống như vậy thì tốt biết mấy.”
“Các bạn đều đoán sai rồi, pa pa của mình không phải kỵ sĩ, cũng không
phải hoàng tử, mà là một tổng tài lớn.”
“Qua…….. tổng tài nha! Nghe có vẻ rất lợi hại nha, thế đó là gì?”
“Ngu ngốc! Tổng tài là người có rất nhiều rất nhiều tiền đó, công ty của
pa pa mình lớn như vậy này. Có tới mấy ngàn nhân viên đó!”
“Qua……… mấy ngàn người à! Vậy không phải còn lợi hại hơn cả kỵ sĩ
nữa sao?”
“Tất nhiên rồi!” Uất Thiên Hạo vô cùng tự hào. Pa ap cậu là người lợi
hại nhất thế giới, sau này cậu cũng muốn trở thành người đàn ông bản lãnh
như pa pa vậy.
“Alan, ma mi của con đến kìa.”
Ma ma đón cậu tan học, vậy nhất định pa pa cũng đến. Uất Noãn Tâm
đeo cặp lên, đi ra ngoài dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Nhưng cậu thất vọng, pa pa không có đến. Nhìn xung quanh một cách kỳ
lạ, “ma ma, pa pa đâu rồi? Không phải pa pa đã hứa sẽ đến đón bé Thiên
sao?”
Vẻ mặt thất vọng của Uất Thiên Hạo càng làm cho Uất Noãn Tâm buồn
bã, hai mắt đỏ hoe dỗ dành, không biết phải trả lời con như thế nào. Ngồi
xổm xuống, xoa đầu bé Thiên, nói không nên lời.
“Ma ma, ma ma sao vậy? Sao ma ma lại khóc? Có phải pa pa bắt nạt ma
ma không? Cho nên ma ma mới không cho pa pa đến đón con?”