"Pa pa không lừa bé Thiên, pa pa chỉ bị gãy xương thôi, không có vấn đề
gì. Nếu con không tin, pa pa nhúc nhích cho con xem." Nam Cung Nghiêu
định nhúc nhích một cái chân, không cẩn thận đụng trúng vết thương, đau
điếng người.
Uất Thiên Hạo vội ngăn anh lại, "pa pa đừng nhúc nhích, bé Thiên tin pa
pa. Nhưng tại sao pa pa phải gạt ma ma chứ?"
Trong mắt của Nam Cung Nghiêu lướt qua một sự quái lạ. Lúc xảy ra tai
nạn, không ai lường trước được, bất ngờ không kịp trở tay. Anh cũng khiếp
sợ, trong đầu không kịp nghĩ ngợi gì cả. Điều duy nhất ở trong đầu đó là,
cô nhất định không thể xảy ra chuyện, nên không quan tâm đến sống chết
của mình, nhào đến cứu cô.
Cũng may hành động của anh linh hoạt, mới tránh được khỏi vết thương
đe dọa đến tính mạng, lách qua một bên, nhưng vẫn bị đụng ở chân, mà
ngất đi.
Thực ra lúc ở trên xe cấp cứu, anh đã tỉnh rồi. Nhưng nghe thấy Uất
Noãn Tâm vẫn đang khóc, lo lắng cho anh, nên anh lại nghĩ ra một ý nghĩ
quái ác, ép tất cả các bác sĩ giúp anh lừa cô.
Mấy ngày nay cô không thèm nể mặt, đáng phải chịu phạt một chút. Còn
một điều, anh không muốn thừa nhận, đó là anh thích nhìn thấy cô lo lắng
cho mình, điều đó càng chứng minh cô quan tâm anh. Không phải cô nói,
bọn họ không còn dính líu gì với nhau, ước gì anh mau chết đi mà.
"Bé Thiên có hy vọng pa pa ma ma ở bên nhau không?"
Uất Thiên Hạo gật đầu thật mạnh, "đương nhiên con hy vọng rồi."
"Vậy bé Thiên phải giúp pa pa giữ bí mật, không nói cho ma ma nha."