Bị liệt mà cô dám nói là gãy xương, đúng thật là cô vẫn còn nghĩ đến
cảm nhận của anh! Nhưng mà, Nam Cung Nghiêu đương nhiên cũng có
cách của anh, cau mày lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô, "em đang gạt tôi
sao?"
"Không, không có mà."
"Uất Noãn Tâm, tôi không cho phép em nói dối. Em nói cho tôi biết, mọi
chuyện rốt cuộc như thế nào rồi?"
Trong khoảnh khắc đó nước mắt của cô trào ra, che mặt lại lắc đầu. "Xin
lỗi anh........... xin lỗi............. xin lỗi anh......."
Nhìn thấy cô khóc đến đau khổ như vậy, Nam Cung Nghiêu có chút
không đành. Nhưng kịch hay mới diễn được có một nữa, không thể bỏ con
giữa chợ được, đành phải nén lòng tiếp tục diễn tiếp, vẻ mặt tức giận.
"Đừng khóc nữa! Tôi muốn nghe sự thật."
Uất Noãn Tâm khóc không thành tiếng.
Cằm của cô bị anh nâng mạnh lên, nhìn thẳng vào anh, giọng nói mang
theo tiếng khóc nức nở từ kẽ răng đi ra. "Bác sĩ, bác sĩ nói anh bị liệt
rồi............ không thể đi lại được nữa........."
Cô đợi anh tức giận, gào thét, điên cồng trút giận, nhưng sắc mặt anh chỉ
tái đi, không thể tin được hỏi cô: "Điều em nói, là thật chứ?"
Nam Cung Nghiêu không muốn diễn quá lố, mắc công cô nghi ngờ, trên
người bị thương nên cũng không muốn làm to chuyện. Cho nên, đành phải
giữ nguyên dáng vẻ trên cổ nổi đầy gân lên, cắn chặt môi không nói
chuyện.
Nhưng khi Uất Noãn Tâm nhìn thấy, lại càng làm cô đau buồn hơn, khóc
to hơn nữa. "Em biết anh rất tức giận, anh đừng nén giận có được không?