Em bằng lòng để anh trút giận mà, cho dù anh đánh em cũng được, anh cứ
đánh đi! Anh đừng như vậy, em rất đau lòng."
"Trút giận sao? Trút giận có ích gì? Trút giận xong có thể thay đổi sự thật
tôi bị tàn tật sao?" Diễn xuất của Nam Cung Nghiêu có sự đột phá, sắc mặt
tái mét, nghiến răng lại, giống y như thật, không hề giống như đang diễn.
"Em cần gì phải khóc chứ? Không phải em hận tôi, vẫn nguyền rủa tôi
chết sao? Bây giờ tôi thê thảm như vậy, em cần gì phải giả vời đau khổ vì
tôi, tôi thấy mà ghê tởm."
"Em không có........... em không có thật mà..........." Uất Noãn Tâm lắc
đầu liên tục, "em không muốn như vậy đâu! Là em có lỗi với anh........."
"Em cho rằng một câu xin lỗi, có thể đổi lại đôi chân cho tôi sao?"
"Em không có ý nghĩ đó, chỉ là em, em không biết phải làm gì. Em biết
anh oán hận em, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho Nam Cung Vũ Nhi, bảo
cô ấy đến đây, anh không cần phải nhìn thấy em nữa........"
Nam Cung Nghiêu giữ chặt tay cô lại, trong mắt lửa cháy hừng hực, vẻ
mặt khó coi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. "Uất Noãn
Tâm, em cũng thông minh quá nhỉ. Tôi oán hận em, cho nên không muốn
để tôi nhìn thấy em sao? Hơ, cũng giỏi viện cớ nhỉ."
"Em không có viện cớ......"
"Vậy đó là sao hử? Lúc trước em tìm đủ mọi cách muốn thoát khỏi tôi,
bây giờ tôi là kẻ tàn tật rồi, thì em lại càng muốn thoát khỏi tôi nhanh hơn
chứ gì!"
"Em không có........... em không có thật mà.............. em chỉ rất áy náy,
không có mặt mũi nhìn anh." Uất Noãn Tâm khóc to hơn, cô biết một cái
chân có ý nghĩ như thế nào, đặc biệt là người đàn ông có lòng kiêu ngạo