Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, nén sự uất ức và nước mắt vào trong lòng. Lúc
đêm khuya yên tĩnh, mới trốn ở góc cầu thang một mình lặng lẽ ngồi khóc.
Có lúc ngay cả bác sĩ cũng đau lòng thay cho cô, muốn nói cho cô biết sự
thật. Nhưng lại e ngại thế lực của Nam Cung Nghiêu, chỉ thể ăn nói dè dặt.
Bọn họ thật không hiểu nổi, rõ ràng hai người yêu nhau đến như vậy, tại
sao phải hành hạ lẫn nhau như vậy, yêu đến rối ren như vậy, đau khổ như
vậy, hai người cũng bị thương đầy người. Không lẽ một tình yêu long trời
lở đất, ngược đãi nhau đến tan nát con tim mới là tình yêu chân thành sao?
Yêu như vậy, quá nặng nề quá đau khổ, làm cho tình cảm giữa hai bên
mất hết chẳng còn gì, cuối cùng khó có thể quay về với nhau.
Cho đến khi nào, bọn họ mới gỡ hết khúc mắc, thẳng thắn với nhau đây.
Hiểu được một tình cảm bình dị, mới chính là nơi chốn của tình yêu, mới
chính là hạnh phúc đích thật.......