Trong phúc chốc Nam Cung Vũ Nhi nổi giận, tát vào mặt Đào Đào một
cái, gào to thét rống lên một cách dữ tợn. "Tìm daddy gì chứ, anh ta không
cần con rồi, còn tìm anh ta làm gì!"
Bé Duyệt Đào trước giờ chưa từng bị ai đánh, cô bé sợ đến nỗi bật khóc,
gào khóc to.
"Khóc gì mà khóc, không được không, mẹ nói con đừng khóc nữa, nghe
chưa hả?" Nam Cung Vũ Nhi càng nghe thấy càng tức giận, kéo Duyệt Đào
lại liên tục đánh con bé. "Không được khóc, không được khó! Con là cái đồ
vô dụng! Mẹ kêu con đừng khóc nữa!"
Hà quản gia nghe tiếng chạy đến, vội vàng cứu bé Duyệt Đào ra khỏi bàn
tay ma quỷ của Nam Cung Vũ Nhi. Nhìn thấy tay của cô bé đỏ hoe, đau
lòng muốn chết. "Cô ba à, cô đang làm gì vậy? Cho dù có tức giận, cũng
không thể trút giận lên trẻ con! Duyệt Đào con nhỏ như vậy, con bé không
hiểu chuyện mà!"
Nam Cung Vũ Nhi cười mỉa, "Nó đúng là không hiểu chuyện! Nếu như
cái đứa ngu ngốc này có chút mưu mô như thằng Uất Thiên Hạo, thì ba nó
cũng không bị người khác cướp đi!"
Ngay từ đầu, cô cho rằng cho dù Nam Cung Nghiêu có thích con nhỏ hồ
ly Uất Noãn Tâm kia đi nữa, cũng sẽ vì Đào Đào mà ở lại. Cuối cùng thì
mới có một tuần đã chịu không nổi, đã bỏ vợ đi theo gái, vứt bỏ cả gia đình,
chạy đi tìm cô ta, làm cô tức chết đi được.
Hà quản gia che chở cho Đào Đào, "cô ba à, tôi hiểu rõ tâm trạng của cô,
nhưng Đào Đào vô tội mà, cô không thể ở trước mặt con bé nói những lời
này được, sau này khi trưởng thành sẽ để lại nỗi ám ảnh cho Đào Đào."
"Không cần bà phải dài dòng! Con của tôi, tự tôi biết cách dạy nó, bà chỉ
là một quản gia thôi, bà có tư cách gì nói tôi!"