cao như Nam Cung Nghiêu. Bắt anh phải ngồi trên xe lăn cả đời, còn tàn
nhẫn hơn giết chết anh.
"Nếu như em cảm thấy áy náy, thì hãy bù đắp cho tôi thật nhiều đi! Nhớ
rõ cho tôi, ba em nợ gia đình tôi hai mạng người, em nợ tôi một cái chân.
Cả đời này, em đừng mong có thể trả hết."
Giọng nói sắc bén của anh như một liều thuốc độc chạy vào trong đầu
của Uất Noãn Tâm, cô suy sụp thất vọng mà ngã xuống ghế, giống như bị
ngã xuống vực sâu đen tối lạnh lẽo.
Cô không biết tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy, cô vẫn luôn
muốn thoát khỏi số phận khủng khiếp này lại không thể thoát được, ngược
lại còn quấn lấy nhau càng sâu hơn càng đau khổ hơn.
Nếu như nói đây là tội nghiệt của kiếp trước mà cô không cần phải gánh
trên lưng, cho nên anh không có quyền giày vò cô. Nhưng bây giờ, lại là cô
thiếu nợ anh, cho nên cô phải chịu trách nhiệm. Cho dù anh đối xử cô như
thế nào, cô cũng không nên có bất kỳ câu oán than nào.
Ánh mắt tuyệt vọng của cô làm cho Nam Cung Nghiêu xao động, cảm
thấy mình quá tàn nhẫn. Nhưng anh nói với mình, đây là sự trừng phạt cô
đáng phải chịu. Cô tàn nhẫn chà đạp trái tim anh, làm cho anh đau đớn
không nguôi. Cho dù anh có đối xử với cô như thế nào, cũng không có gì
đáng trách cả.
Giày vò, bây giờ mới bắt đầu.
Từ ngày đó về sau, Uất Noãn Tâm chỉ có thể không rời nửa bước ngồi ở
bên giường chăm sóc Nam Cung Nghiêu, phục vụ anh ăn cơm, giúp anh đi
vệ sinh. Tâm trạng của anh lúc nắng lúc mưa, lúc thì giống như chẳng hề
xảy ra chuyện gì, lúc thì lại vô cớ nổi giận với cô, dùng đủ loại ngôn từ để
công kích châm chọc cô.