Thiếu Khiêm xuống. Bác sĩ Lâm cho cậu ấy một mũi thuốc an thần, Nam
Cung Nghiêu quay mặt sang chổ khác, không nhẫn tâm chứng kiến cảnh
đó.
“Buông tôi ra…buông tôi ra…tôi không muốn tiêm…anh hai…anh hai
cứu em với…” Nam Cung Thiếu Khiêm gào thét khàn cả giọng, cả người
đầy mồ hôi. Qua một hồi, thuốc có tác dụng, mới từ từ yên tĩnh lại, chìm
vào giấc ngủ.
Mọi người nhẹ nhàng thở một hơi.
Ngược lại tâm tình của Nam Cung Nghiêu càng trầm trọng thêm.
“Đại thiếu gia…”
“Các người xuống dưới trước đi! Tôi sẽ chăm sóc em ấy!”
“…………..Vâng!”
Nam Cung Nghiêu đến phòng tắm lấy một chiếc khăn lông, lau mặt cho
Nam Cung Thiếu Khiêm. Trên khuôn mặt nổi những đường gân màu xanh,
nước mắt và mồ hôi hòa chung là một, làm cho lòng anh vô cùng đau, tự
trách mình giống như một con ác quỷ.
Nếu không phải vì anh, em ấy sẽ không biến thành bộ dạng giống như
vậy. Anh đã hứa với ba mẹ, cho dù phải mất cái mạng này, cũng sẽ chăm
sóc cho em trai thật tốt. Em ấy đáng lẽ phải giống như một thiên sức vô tư
không lo nghĩ gì, chứ không phải giống bây giờ biến thành…
Trong mắt anh có vài giọt nước mắt, anh hít sâu một hơi, run rẩy mang
nước mắt đè nén xuống. Anh chính là trụ cột tinh thần cho em ấy dự vào,
tuyệt đối không thể đầu hàng trước được!”