Ngủ một giấc thật ngon, ánh mặt trời sáng rực rỡ xuyên qua từ tấm màn,
chiếu thẳng vào mắt của Nam Cung Nghiêu, làm cho nó hơi chuyển động.
Anh hơi có chút ý thức, muốn ôm chặt người trong lòng mình theo bản
năng, nhưng trong lòng chỉ còn lại không khí.
Anh hoảng hốt thức tỉnh, bật người dậy, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi rất
cô đơn.
Cô đi đâu rồi? Cô không chịu nỗi anh, bỏ trốn rồi sao?
Anh không thể mất cô được.
Ngay cả việc giả vờ tàn tật anh cũng quên mất, nhảy nhanh xuống
giường, mở tủ quần áo ra, bên trong vẫn còn quần áo của cô. Nhưng điều
này cũng không thể làm cho anh yên tâm, cho đến khi anh vào phòng của
bé Thiên, nhìn thấy con vẫn còn ngủ, trái tim của anh mới nhẹ nhõm.
Cho dù cô hận anh đi nữa, muốn bỏ trốn, thì cô cũng không thể bỏ lại bé
Thiên.
Anh thầm bực bội vì mình quá quan tâm cô, nhưng cảm giác vừa nãy,
đúng là quá đáng sợ, cả trái tim giống như nổ tung vậy.
Sau khi bình tĩnh lại, anh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Uất Noãn
Tâm, ánh mắt liếc nhìn cô đang đứng nói chuyện cười đùa vui vẻ với tên
Henry gì đó ở vườn hoa. Anh bắt đầu tức giận, nện một đấm vào tường.
Nụ cười rạng rỡ trên mặt cô làm cho anh rất ngứa mắt, gân xanh trên cổ
anh nổi lên vì tức giận, anh có cảm giác mình bị lừa dối. Cười gì mà cười
hả? Có cái gì đáng để cười đâu chứ?
Ở trước mặt anh luôn khóc lóc, giống như cô chịu uất ức rất lớn vậy, làm
cho trái tim anh chịu không nổi. Cuối cùng vừa quay người đi, lại nói
chuyện cười đùa vui vẻ với người đàn ông khác, những gì anh nhìn thấy lúc