Nhưng anh không buông cô ra, mà nụ hôn càng cháy bỏng hơn nữa.
Cô vô cùng hoảng sợ, cho rằng sắp sửa xảy ra chuyện đáng sợ kia nữa.
Thế nhưng Nam Cung Nghiêu lại không bước thêm bước nữa, sau khi
ngừng hôn, anh thở hổn hển nhìn cô rất lâu, trong anh mắt tràn ngập những
điều phức tạp mà cô không hiểu được. Sau đó lật người qua một bên, ôm
lấy cô từ phía sau, để cô nằm trong lòng mình. “Ngủ đi!”
“Anh buông ra đi……..”
“Em đừng chọc tôi giận.” Anh càng ôm chặt hơn, “tôi mệt rồi, muốn đi
ngủ.”
Không chạm vào cô, anh đã chịu đựng rất vất vả rồi. Nếu cô còn không
biết tốt xấu chọc tức anh, anh không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện đáng
sợ gì đâu.
Uất Noãn Tâm buồn bã đến nghẹn lời.
Nam Cung Nghiêu mất kiên nhẫn, “em khóc trước mặt của bé Thiên, giờ
còn khóc trước mặt tôi. Uất Noãn Tâm, em khóc đủ chưa hả? Em đừng để
tôi nhìn thấy em khóc nữa, nếu không tôi sẽ làm cho em đau khổ hơn đó.”