Uất Thiên Hạo lưỡng lự nhìn vào mắt của Nam Cung Nghiêu. Pa pa ma
ma đều là những người cậu yêu quý nhất, bị kẹp ở giữa như vậy làm cho
cậu rất khó xử.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của bé Thiên, Nam Cung Nghiêu cũng thấy
khó chịu. Anh là một người cha, anh cũng đâu muốn lợi dụng con trai của
mình. Chỉ vì không muốn bé Thiên lo lắng cho mình, anh mới nói thẳng
với con. “Bé Thiên ngoan, con cho pa pa thêm vài ngày nữa, có được
không?”
Uất Thiên Hạo đành gật đầu. “Vâng ạ!”
Lúc Nam Cung Nghiêu quay về phòng, thì Uất Noãn Tâm vừa bước ra
khỏi nhà tắm. Trên người chỉ quấn một cái khăn, vài sợi tóc màu đen dính
lại bên má, gương mặt xinh đẹp, hai má trắng nõn, hơi ửng hồng, xinh đẹp
và tao nhã. Để trần cả bờ vai, làn da trắng như sữa, hai đôi chân nhỏ nhắn
đều đặn.
Cô hết hồn, chụp nhanh cái áo khoác.
“Em mặc như vậy là muốn quyến rũ tôi sao? Lúc này rồi mà còn giả vờ
trong sáng gì chứ?” Lời nói của Nam Cung Nghiêu tuy mang theo sự châm
chọc, nhưng ánh mắt lại mãi mê thưởng thức dáng người xinh xắn của cô,
trong mắt dấy lên ngọn lửa ham muốn, nơi thở dồn dập.
Cơ thể của cô có một sức hấp dẫn chết người với anh, chỉ cần nhìn thấy
cô, đứng gần cô, cơ thể sẽ dễ dàng có phản ứng, dễ dàng cương cứng lên.
Rõ ràng buổi chiều anh vừa mới thỏa mãn, thế mà giờ phút này lại không
thể kiềm chế được khát vọng muốn cô.
“Em không có…..” Uất Noãn Tâm xấu hổ đỏ mặt, “em không nghĩ anh
sẽ trở về phòng nhanh đến vậy.”