“Em không nghĩ đến, hay là em đang cố ý hử? Em canh đúng giờ quá
nhỉ!” Nam Cung Nghiêu cất giọng mỉa mai: “Uất Noãn Tâm, em càng ngày
càng có bản lĩnh rồi! Một người phụ nữ một khi đã nếm trải qua mùi vị
ngọt của tình dục, thì ham muốn còn mãnh liệt hơn cả đàn ông, em không
có dù chỉ một chút sao?”
“……….” Uất Noãn Tâm chịu đựng sự nhục nhã của anh, lặng lặng mặc
quần áo vào.
“Không được mặc!”
Nam Cung Nghiêu đột ngột cất lên một tiếng quở trách, làm cho cô rùng
mình một cái, hoảng sợ nhìn anh, nhưng vẫn run rẩy mặc quần áo vào, cô
không cách nào chịu đựng được anh nhìn cô bằng ánh mắt mà anh nhìn một
kẻ làm gái.
“Chết tiệt! Tôi nói không được mặc, em nghe thấy chưa hả?” Nhìn thấy
cô không chịu dừng lại, sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Nam Cung Nghiêu bị
thay thế bằng sự tức giận, nhanh chóng xông qua đó, xé rách bộ quần áo cô
phải dùng hết sức mới mặc vào được, ngay cả khăn tắm cũng rơi xuống đất,
cả người cô trần trụi không có gì.
Uất Noãn Tâm sợ hãi hít một hơi, hoảng hốt kêu lên. “Anh làm gì vậy?”
“Tôi muốn làm gì, em không biết sao?”
Mỗi một nơi trên cơ thể anh đang kêu gào muốn cô, Nam Cung Nghiêu
ném cô lên giường, lấy người mình đè lên, cúi đầu điên cuồng chiếm đoạt
cánh môi của cô, hút lấy những ngọt ngào của cô. Nụ hôn này, tràn đầy sự
đầy trừng phạt, giống như mưa to gió lớn điên cuồng đổ xuống, gần như
một cướp hết mọi hơi thở của cô.
“Ưm…… đừng mà……… đừng………” Uất Noãn Tâm dùng sức vùng
vậy, cắn một cái vào đầu lưỡi của anh, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi.