không muốn ma ma đau lòng như vậy nữa. Cậu quyết định rồi, vội vàng
mở miệng, “ma ma, thực ra pa pa không có………”
Cửa đột nhiên mở ra, Nam Cung Nghiêu ngồi trước cửa phòng. Mặc dù
ngồi trên xe lăn, nhưng anh vẫn kiêu ngạo như một vị vua, cao quý và bá
đạo.
Uất Thiên Hạo không dám nói nữa.
“Khuya lắm rồi, em về phòng ngủ đi!” Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu
bình thản, giọng nói cũng bình thường. Nhưng Uất Noãn Tâm có thể nhìn
ra anh đang giận, trách cô trốn tránh. Cô lau nước mắt, cố nở nụ cười, “bé
Thiên ngoan, con mau ngủ sớm đi, ma ma đi tắm đây.”
Đi qua giúp Nam Cung Nghiêu đây xe lăn, nhưng anh ngăn cô lại.
“Em đi tắm đi, anh muốn ở với con một lát.”
Cô đành phải ra ngoài trước.
Uất Thiên Hạo biết rõ anh nhất định đã nhìn thấy, nên cậu cúi đầu xuống.
“Pa pa, con xin lỗi………….. bé Thiên chỉ không muốn ma ma đau lòng
nữa thôi.”
“Pa pa hiểu mà! Pa pa không trách bé Thiên.” Ở trước mặt con trai, Nam
Cung Nghiêu chỉ có tình cha con ấm áp thôi.
“Chúng ta rốt cuộc sẽ gạt ma ma đến khi nào vậy pa pa? Bé Thiên chịu
đựng không nỗi đâu. Pa pa, pa pa nói thật với ma ma được không? Ma ma
đau lòng lắm đó pa pa.”
“Pa pa hứa với con, pa pa nhất định sẽ nhanh chóng nói với ma ma.
Nhưng bây giờ, vẫn chưa đến lúc. Bé Thiên tin pa pa sẽ không làm ma ma
con đau khổ, đúng không nào?”