Giải quyết được một tên, giờ đến lượt cô.
Ánh mắt nham hiểm di chuyển đến dáng người vội vã cúa Uất Noãn
Tâm, lông mày nhíu chặt lại.
“Bé Thiên vẫn chưa tỉnh……..”
“Tôi biết! Tôi không nói như vậy, em sẽ đành lòng vứt bỏ thằng quỷ kia
sao? Sao hả? Chạy ra không thấy nó, thì nhớ nó sao?”
“Em không có! Anh đã làm gì anh ấy hả?”
“Tôi có thể làm gì nó chứ? Nó không biết lượng sức mình, bỏ chạy rồi.”
Nghĩ đến dáng vẻ không có can đảm kia, Nam Cung Nghiêu cảm thấy thật
khinh bỉ. “Mắt em có bị gì không hả? Loại đàn ông như vậy cũng để mắt
đến sao?”
“Em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi.” Cô lớn tiếng nói, “anh ấy biết chân
anh bị thương nên mang thuốc đến cho anh.”
“Thằng đó có âm mưu với em, còn mong tôi bị đụng chết nữa kìa, giả vờ
mang thuốc đến, chẳng qua muốn mượn cớ đến thôi. Em không hiểu, hay
còn mong được như vậy? Đáng lẽ tôi nên chụp lại nụ cười lẳng lơ của em
lúc nãy, cả người suýt chút nữa đã dính chặt vào nó rồi, em thích ôm ấp đến
vậy sao?”
“Nếu em đã như vậy, ở trước mặt tôi em cần gì phải giả vờ giữ tiết. Mặc
dù tôi bị liệt, nhưng tôi vẫn có thể cho em tiền và danh lợi mà, em cũng đâu
cần tính toán như vậy.”
“Tại sao anh phải vu khống, nhục nhã tôi như vậy hả?”
“Tôi vu khống em sao? Uất Noãn Tâm, em còn có thể đê tiện hơn nữa
không?” Nam Cung Nghiêu trơ tráo nói. Nếu còn cãi nhau với cô nữa, anh