không đảm bảo mình sẽ mất không chế mà bóp chết cô không nữa. Anh tức
giận, “đẩy tôi ra ngoài tản bộ.”
“Bé Thiên còn chưa tỉnh, em muốn ở nhà chăm sóc con.”
“Em giỏi viện cớ thật! Em hẳn phải biết rõ, bé Thiên có thể chăm sóc
mình. Người em không thể bỏ mặc, là tôi! Em không cảm thấy, tôi phải
được chăm sóc nhiều hơn sao? Nói cho cùng, tôi bị như vậy, tất cả đều do
em ban cho tôi đó!”
Vùng ngoại ô của thị trấn, bầu không khí rất trong lành. Thời tiết vào
buổi sáng cũng rất mát mẻ, dưới đất vẫn còn những làn sương mỏng, lá cây
một nửa xanh một nửa vàng. Làn hơi gió lạnh luồng vào trong áo cô, Uất
Noãn Tâm rùng mình mấy cái. Rồi vội vàng khom người xuống, đắp chăn
cho Nam Cung Nghiêu.
Bỗng nhiên anh mỉm cười, “em đúng thực đã phục vụ tôi như một kẻ tàn
tật rồi.”
“……….” Cô ngẩn người, không hiểu mấy. Chỉ là trong mắt anh không
có sự sắc bén lạnh buốt lúc nãy nữa, làm cho cô không còn cảm thấy khó
chịu đựng đến vậy.
Nhưng, ánh mắt của anh làm cô khó hiểu, cô cũng không đoán được anh
đang nghĩ gì. Trong lòng rất hoang mang, trái tim vẫn còn thắt chặt lại.
“Bây giờ em rất đau khổ sao? Oán hận tôi, muốn thoát khỏi tôi. Nhưng vì
cảm giác áy náy, em không thể không ở bên tôi, chăm sóc một kẻ tàn tật
như tôi. Cái cảm giác này, rất khó chịu, đúng không?”
“…………” Uất Noãn Tâm không biết phải trả lời anh ra sao, một hồi
lâu, mới mở miệng. “Đúng là em rất muốn thoát khỏi anh, nhưng em không
thể. Đây là hình phạt mà em đáng phải chịu, em phải bù đắp lại mọi thứ cho
anh. Cho dù anh đối xử em như thế nào, em cũng không bỏ đi.”