Uất Noãn Tâm dùng sức giữ tóc lại, đầu ngửa ra sau, da đầu suýt chút
nửa bị kéo rách, cô đau đến nỗi sắp khóc ra nước mắt.
Cô cố gắng hết sức, dùng tay đẩy mạnh Nam Cung Vũ Nhi ra. Do cô
dùng quá mạnh, làm cô ta đụng vào cái bàn, lào đão té ngã xuống đất.
Đầu của Nam Cung Vũ Nhi choáng váng, cả thế như đang xoay chuyển,
một lúc sau cô ta mới tỉnh táo lại. Nhìn thấy Uất Noãn Tâm không có
chuyện gì, còn mình thì lại nhếch nhác như vậy, cô ta lại phát điên.
Tay của cô ta mò được một con dao gọt trái cây, mặc kệ mọi thứ, cầm
dao đâm thẳng đến chỗ cô. “Đồ hồ ly tinh, tao giết mày!”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Uất Noãn Tâm không kịp trở tay, trơ mắt
nhìn con dao đâm thẳng đến cổ họng mình, cô sợ tới mất hồn vía lên mây.
Lúc này, một dáng người đột nhiên nhào đến trước mặt cô, một tay nắm
chặt lấy lưỡi dao, liền làm cho cả bàn tay đều là máu. Sắc mặt Nam Cung
Nghiêu tái mét, giành lại con dao, ném xuống đất. “Em dừng tay lại!”
Uất Noãn Tâm và Nam Cung Vũ Nhi đều ngẩn người.
“Nghiêu, chân, chân của anh……..”
Uất Noãn Tâm còn khiếp sợ hơn, cô nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện,
anh vốn không hề bị liệt, mọi chuyện anh làm, chẳng qua chỉ muốn giày vò
cô, khiến cô áy náy. Nếu như không phải anh đỡ một nhát dao cho cô, cô
thật muốn nhặt con dao lên, đâm cho anh một nhát.
Nam Cung Nghiêu có thể cảm nhận được sự đau khổ trong ánh mắt ở sau
lưng mình, anh cũng không muốn mọi chuyện bị vạch trần trong tình huống
này. Chỉ là, anh không thể nhìn thấy cô chết.