Uất Noãn Tâm bất thình lình bùng nổ, đẩy Nam Cung Nghiêu ra ngoài,
gào thét đến khản cả giọng. “Đồ cầm thú, anh cút cho tôi……. cút ra ngoài
đi………. tôi không muốn nhìn thấy anh nữa……. cút đi………”
“Em đừng như vậy……. Noãn Tâm……….. anh……..” Anh giữ chặt cổ
tay cô lại, muốn giải thích. Nhưng khi anh đối mặt với ánh mắt tràn đầy oán
hận của cô, một chữ anh cũng không nói được, anh suy sụp buông ta cô ra,
kéo Nam Cung Vũ Nhi rời khỏi.
“Anh buông em ra………. buông ra………… em phải liều mạng với con
đó……… Nghiêu……”
Uất Noãn Tâm đáng sầm cửa lại, tựa người vào cửa, cả người không còn
sức, ngồi bệch xuống đất, ôm đầu khóc thật lớn.
Tại sao……….. tại sao anh phải đối xử cô như vậy………… nhất định
phải khiến cô chết đi, anh mới cam lòng sao?
Nam Cung Nghiêu buông Nam Cung Vũ Nhi ra, mặt mày xanh lét, bỏ đi
rất nhanh. Miệng vết thương đang rỉ máu, chảy xuống nguyên một đường,
nhưng anh không có cảm giác gì. Trái tim đau đến chết lặng, cả người cũng
mất đi ý thức.
“Anh đợi đã…….. Nghiêu, miệng vết thương của anh đang chảy máy
kìa……….. Anh đừng đi nữa…………. Anh phải băng vết thương
lại……….. Nghiêu………..” Nam Cung Vũ Nhi cố hết sức đuổi theo anh,
kéo tay của anh vài lần, lại bị anh đẩy ra một cách thô bạo, làm cô ta giận
dữ.
“Anh nổi nóng với em có ích gì, anh có giỏi thì nổi giận với con hồ ly
tinh kia kìa! Còn giả vờ bị liệt để cô ta đồng cảm, anh không cảm thấy anh
rất thê thảm rất đáng thương hả? Ngay cả em cũng coi thường anh!”