Lời nói của cô ta, từng câu như từng nhát dao đâm vào trái tim anh. Nam
Cung Nghiêu thất vọng buông tay, rất đau khổ rất đau khổ……… Bỗng
nhiên anh không biết mình đang làm gì nữa. Phá hủy cả thế giới, chỉ để có
được cô, có đáng không?
………….
Bên ngoài không còn tiếng ồn ào nữa, Uất Thiên Hạo chạy ra khỏi
phòng, nhìn thấy Uất Noãn Tâm dựa vào cửa mà khóc, cậu đi đến lặng lẽ
vỗ lưng cô. “Ma ma, ma ma đừng khóc nữa………….. Ma ma còn bé
Thiên………..Bé Thiên luôn ở bên ma ma, không bao giờ rời xa ma ma.”
“Bé Thiên…………” Uất Noãn Tâm ôm chặt người thân duy nhất của
mình, con chính là tất cả của cô. Mất đi con trai, cô sẽ chết mất.
Cô ôm con quá chặt, bé Thiên có hơi khó thở, buồn bã hỏi: “Pa pa không
quay về nữa, phải không ma ma?”
“…………… Xin lỗi con…………” Cô vẫn luôn muốn cho con có một
gia đình trọn vẹn, thế mà cô lại làm không được, cô cảm thấy rất áy náy với
con. Nhưng mà chính cô cũng đâu muốn vậy………