xin cô ấy quay về, cũng bị cô từ chối, cuối cùng chỉ chứng tỏ anh buồn cười
biết bao nhiêu.
Sau khi cẩn thận băng bó vết thương cho anh, Nam Cung Vũ Nhi vẫn
không yên tâm, muốn dặn dò anh nhiều hơn, nhưng không biết phải nói
như thế nào. Bởi vì, trong mắt của anh không có cô, cũng không thấy cô
nói. Cô nghẹn ngào ôm mặt của anh lại, để anh nhìn thẳng vào mình.
“Nghiêu, anh nhìn em đi……………. anh nhìn em có được không? Anh
đừng đối xử em như vậy! Em rất khó chịu……….
“Xin lỗi em………”
“Anh không cần xin lỗi em! Em chỉ muốn anh thôi! Lúc trước là lỗi của
em, em không nên ngang ngược như vậy, không nên cầm dao đâm Uất
Noãn Tâm, đều là lỗi của em. Em sẽ sửa, sau này em không như vậy nữa có
được không? Em sẽ làm một người vợ tốt, không ghen tuông tức giận,
không làm hại người khác. Anh nói gì em cũng nghe mà, chúng ta vẫn
giống như lúc trước có được không anh?”
Cô khóc lóc cầu xin, quỳ xuống trước mặt anh. Lòng tự trọng hay thù
hận gì đó, cô từ bỏ hết, cô chỉ cần anh. Vì anh điều gì cô cũng sửa được mà.
“Anh từ bỏ Uất Noãn Tâm đi, anh còn có em, còn có Đào Đào, một nhà
ba người chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mà………. nhé? Chúng ta sẽ
giống như lúc trước………… có được không anh? Em xin anh đó………..”
Nam Cung Nghiêu đau đớn đến tan nát cõi lòng. Nỗi đau của cô, giống
như từng nhát dao, rạch trăm ngàn nhát trên người anh, tựa như đang giày
xéo trái tim anh.
Anh đau đớn oán hận sự ích kỷ của mình, mang đến cho cô một gia đình
không hạnh phúc.