“Vũ Nhi, em bình tĩnh lại đi!” Nam Cung Nghiêu kéo mạnh cô từ bên
ngoài cửa sổ vào, ôm chặt lấy cô. “Em không thể chết, em còn Đào Đào
mà!”
“Đào Đào………” Nam Cung Vũ Nhi đang giãy lụa dữ dội bỗng ngừng
lại, nỗi chua xót bỗng ập đến. Bây giờ cô quá đau buồn rồi, ngay cả chết
cũng không thể chết…………. cô không nỡ bỏ rơi Đào Đào…………
nhưng sống như thế này còn đau khổ như cả chết.
“Tại sao anh lại đối xử em như vậy? Tại sao?” Cô quay người lại đánh
liên tục vào lồng ngực của anh, “tại sao vậy, tại sao……… Anh là đồ độc
ác……….. em hận anh……….”
Nam Cung Nghiêu để mặc cho cô trút giận, nếu điều này có thể làm cho
cô bớt đau khổ hơn. Cho dù có giết chết anh, anh cũng không nói một chữ.
Ngoài việc nói xin lỗi hết lần này sang lần khác, anh cũng không biết
mình có thể làm gì. Những tội lỗi này, để do anh mà ra, anh lại không có
cách nào kết thúc nó, khiến cho cả ba đều bị giày vò, tội của anh quá nặng
rồi.
…………
Sau ba ngày vật vã với nỗi đau, Uất Noãn Tâm mới bình tĩnh trở lại.
Sáng sớm đưa bé Thiên đến trạm xe buýt của trường xong, vừa mới về đến
nhà, thì gặp phải người mình oán hận nhất. Ánh mắt rực lửa, quay đầu bỏ
đi.
“Đứng lại……..” Anh đuổi theo cô, giữ cô lại. “Tôi có chuyện muốn nói
với em!”
“Nhưng tôi không muốn nghe! Anh buông tay ra!”