Anh cố gắng mở miệng, giọng nói vô cùng run rẩy, “Vũ Nhi, anh đã từng
cố gắng, anh đã rất cố gắng rồi…………. Sau khi Đào Đào ra đời, anh đã
rất cố gắng quên cô ấy mà ở bên cạnh em………… Nhưng mà, anh làm
không được? Cho dù em bắt ép anh ở bên cạnh em, thì trái tim anh vẫn ở
chỗ cô ấy. Nó luôn nhớ đến cô ấy, yêu cô ấy………”
“Anh có thể hứa với em không gặp cô ấy trong ba tháng hay khoảng thời
gian dài hơn nữa. Nhưng sau đó thì sao? Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ mất
kiểm soát mà chạy đi tìm cô ấy. Anh không muốn mang đến hy vọng cho
em, rồi lại để em thấy vọng, làm như vậy chỉ càng làm cho em đau khổ hơn
thôi.”
Lúc này đây Nam Cung Vũ Nhi mới thực sự cảm nhận sâu sắc cái gì là
diệt vong mãi mãi. Đối mặt với một người đàn ông không yêu mình, cô có
cầu xin anh ta yêu mình như thế cũng không có ích gì, chỉ càng làm mình
thêm đáng thương. Cô thất vọng cười mỉa, ánh mắt lạnh lẽo mông lung.
“Cho nên………. anh có làm thế nào cũng không thể em yêu được nữa,
đúng không? Chúng ta không thể nào quay trở lại như lúc trước, đúng
không?”
Nam Cung Nghiêu nắm chặt bàn tay lại, nỗi đau khổ làm anh không thể
nói nên lời.
“Không có anh, em sống còn có ý nghĩa gì nữa, không bằng chết quách
đi cho xong.” Ánh mắt của cô đột nhiên trầm xuống, quyết tâm xông thẳng
đến cửa cổ, nắm chặt khung cửa sổ muốn nhảy xuống.
“Vũ Nhi, em làm gì vậy………..” Nam Cung Nghiêu xông đến giữ cô
lại, cô cố gắng giãy dụa, thét chói tai. “Anh buông em ra……… buông em
ra…………….. em sống đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi……….. anh để
em chết đi…………. để em chết đi………….”