“Tôi biết em oán hận tôi vì tôi gạt em! Nhưng nghĩ đến nhà họ Uất của
em nợ tôi hai mạng người, thì điều này có đáng gì.”
“Nam Cung Nghiêu, anh nói xong chưa! Anh đừng có lấy cái cớ đó ra rồi
làm những chuyện không bằng cầm thú với tôi. Tôi nói rồi, những chuyện
đó chẳng có liên quan gì đến tôi, tôi không cần phải bù đắp gì cả! Những
giày vò anh gây ra cho tôi, đã đủ tàn nhẫn rồi. Nếu như anh còn là con
người thì hãy dừng lại tất cả đi, buông tha cho tôi đi! Tôi sắp điên lên rồi!”
“Em sắp điên lên sao?” Nam Cung Nghiêu cười mỉa, gào to. “Vì em, tôi
cũng sắp điên lên rồi! Em cho rằng, sau khi em giày vô tôi đau đớn đến thế
này, thì có thể sống yên sao? Nằm mơ đi! Ngày mai tôi về Đài Loan, em
theo tôi về!”
“Tôi không đi!” Cô từ chối anh trong tâm trạng kích động.
“Không đi à?” Ánh mắt tàn nhẫn của anh nhíu lại. “Không đến lượt em
nói không đi đâu!”
“Anh dựa vào gì hả? Muốn ép tôi về Đài Loan, trừ khi anh ôm cái xác tôi
về đi!”
“Tôi cần cái xác của em làm gì? Tôi cũng không có sở thích làm chuyện
đó với xác chết. Tôi có cách làm cho em phải về Đài Loan.”