“Mục đích anh dẫn tôi đến đây là muốn tôi trở thành đối tượng để mọi
người chỉ trích, phỉ nhổ đúng không? Vậy thì chúc mừng anh, nguyện vọng
của anh đã thành rồi đó. Nhưng mà, ngay cả loại phụ nữ như tôi, anh cũng
cần, vậy thì mặt mũi của anh cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu nhỉ?”
“Cho nên, đây cũng đâu phải là mục đích của tôi, tôi là loại người có thể
làm chuyện như vậy sao?” Nam Cung Nghiêu mỉm cười, nheo mắt lại,
trong mắt toát ra sự thỏa mãn.
“Vậy mục đích của anh là gì đây?” Cô rất căm ghét việc anh luôn thích
chơi những trò như thế này, còn cô thì chẳng có chút sức nào để chống trả
lại, chỉ có thể trở thành con cờ để mặc anh chơi đùa và sắp xếp.
“Em gấp gì chứ, em sẽ biết câu trả lời nhanh thôi.” Nam Cung Nghiêu
mặc kệ cô, ánh mắt nhìn về một nơi xa xôi ở bên ngoài. Khi Ngũ Liên cùng
bạn gái đến, ánh mắt của anh sáng lên. “Không phải em muốn biết câu trả
lời sao?” Cằm của anh hất lên về phía cửa, “đó là đáp án đấy.”
Uất Noãn Tâm nhìn qua, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như một tờ
giấy, bàn tay nắm chặt túi xách, run rẩy.
“Nhìn thấy tình nhân cũ, em cảm thấy sao hả?” Anh đùa giỡn ở bên tai
cô, “À………… suýt chút nữa tôi quên nói với em, cậu ta đính hôn rồi,
chính là ngày hôm qua đó. Em không tham gia lễ đích hôn của cậu ta, thật
đáng tiếc nha.”
Uất Noãn Tâm chợt hiểu ra, anh đang cố ý chọn đúng ngày Ngũ Liên
đính hôn, dẫn bé Thiên về Đài Loan, rồi đem chuyện này ra làm nhục cô,
làm cô đau đớn. Anh làm tất cả những chuyện này, chỉ để người cô đầy
thương tích. Anh nhất định muốn tra tấn cô đến chết, không thể cứu vãn
được, anh mới chịu từ bỏ sao?
Mặt cô tái mét, nghiến răng. “Tôi hận anh.”