“Tôi biết rõ………” Anh mỉm cười không thèm để ý, “giữa tình yêu và
thù hận, chỉ cách nhau một ranh giới thôi, không phải sao? Oán hận, ít ra
cũng có cảm giác, còn hơn là không có cảm giác gì. Em cứ tiếp tục oán hận
tôi đi, bởi vì tôi cũng oán hận em như vậy, hai bên cứ tra tấn lẫn nhau như
vậy cũng là một chuyện rất thú vị mà.”
Nếu anh không có được cô, anh cũng không ngại chính tay hủy hoại cô.
Ngũ Liên vừa đ vào, anh liền cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của các
khách mời nhìn mình, còn âm thầm chỉ trỏ. Anh cũng khôg nghĩ nhiều, còn
thì thầm với người vợ chưa cưới Hứa Linh Lung đang như chú chim nhỏ
nép bên cạnh mình: “Em muốn uống gì không? Anh đi lấy cho em nhé?”
“Chúng ta cùng đi đi!” Cô không thích anh luôn khách sáo với cô như
vậy, khách sáo đến nỗi như người xa lạ. Ở trong mắt anh, cô chưa từng nhìn
thấy mình trong đó. Cái cảm giác này, rất khó chịu.
“Ừ!” Anh quay người, thì nhìn thấy Uất Noãn Tâm. Cô muốn chạy trốn,
lại bị Nam Cung Nghiêu giữ lại, ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm
nhau.
Giây phút đó, cả thế giới của Ngũ Liên giống như bị người ta ném một
trái bom vào, vang lên một tiếng ầm, tất cả mọi thứ đều vỡ tan trong
khoảnh khắc đó, vụn nát thành từng mảnh nhỏ.
Anh nhìn thấy Uất Noãn Tâm đứng trong đám người, trên mặt anh có
nhiều cảm xúc phức tạp đan xen nhau.
Kinh ngạc, xúc động, buồn khổ, đau đớn…….. Như một ngọn núi lửa
đang phun trào dữ dội, anh không biết phải làm sao.
Trong ánh mắt, trong đầu chỉ còn lại cô, trong đầu anh muốn chạy về
phía cô. Lay cô, chất vấn cô rốt cuộc đã đi đâu, tại sao lại chạy trốn anh
chứ?