thể không cố gắng nở nụ cười. “Bé Thiên ngoan! Phải ăn thật nhiều, ngủ
thật ngon đó…….”
Cô có rất nhiều điều muốn dặn dò, nhưng Nam Cung Nghiêu nhìn cô
càng nói thì hai mắt càng đỏ, nước mắt sắp sửa trào ra ngoài, vội vàng bảo
Sophie dẫn bé Thiên đi ngủ.
“Bé Thiên………. bé Thiên…….” Con đừng đi mà……..
“Ma ma, bé Thiên đi ngủ đây, con đợi ma ma đến đón con đó!”
“Bé Thiên……….. bé Thiên của mẹ………”
Gương mặt tươi cười của con ở trên màn hình vụt tắt, nước mắt của Uất
Noãn Tâm rơi đầy trên mặt, rồi vừa đấm vừa đánh Nam Cung Nghiêu. “Tại
sao anh phải đối xử tôi như vậy……… tại sao chứ………. anh trả bé Thiên
lại cho tôi………. anh trả con lại cho tôi đi……… anh là đồ cầm thú! Trả
con lại cho tôi………”
Nhìn thấy tâm trạng cô sụp đổ, giống như đang phát điên, Nam Cung
Nghiêu cũng khó chịu, nhưng bé Thiên là lợi thế duy nhất anh có được, cho
dù phải bắt hai mẹ con cô chia lìa, anh cũng không thể mất đi cô. Trái tim
anh như sắt đá, nâng cằm cô lên, ánh mắt lóe lên ánh sáng thèm khát của
một kẻ đi săn.
“Biết làm sao đây? Nhìn em khóc đến mức này……….. đột nhiên tôi rất
muốn bổ nhào lên người em…….”
Uất Noãn Tâm ngẩn người, vẫn chưa hiểu ra, đột nhiên bị Nam Cung
Nghiêu lôi xuống xa. Cô sống chết bám chặt cửa xa, “buông tôi ra……….
anh muốn làm gì……….. đồ cầm thú………. buông tay ra……….. cứu tôi
với……….”