chính là dấu hiệu em đang muốn đó.”
Anh vừa nói chuyện, vừa kéo quần xuống, đưa vật cứng của mình vào cơ
thể cô.
“A…….” Uất Noãn Tâm thét to lên, bao bọc nơi to lớn của anh, ở bên
trong nơi chặt chẽ của cô không ngừng ra vào, dính chặt lấy nhau.
Bên ngoài có người ngẫu nhiên đi qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng
lưng của Nam Cung Nghiêu, không thể ngờ rằng bên dưới người anh còn
có một người khác, đang làm chuyện đó một cách dữ dội.
Trong lòng Uất Noãn Tâm rất ghét Nam Cung Nghiêu, nhưng cơ thể đã
sớm quen thuộc anh, cơ thể vô thức chảy ra chất lỏng một cách nhục nhã.
Bên trong sự đan xen giữa giận dữ và xấu hổ, cô lại lên đỉnh từng đợt một.
Khi mọi tra tấn qua đi, Uất Noãn Tâm khóc òa lên, nước mắt không
ngừng rơi xuống, lặng lẽ lau chùi cơ thể mình.
“Lại khóc…….. em khóc thành thói quen rồi sao?” Mỗi lần làm chuyện
đó xong, cô luôn ở trước mặt anh khóc lóc, điều này làm cho Nam Cung
Nghiêu rất tức giận.
Uất Noãn Tâm chỉ nức nở, mà không nói tiếng nào, cô oán hận cơ thể
mình có phản ứng với anh, oán hận mình sao lại hèn hạ đến vậy.
“Em muốn khóc thì từ từ mà khóc đi……….” Giọng điệu của anh giống
như đang chán ghét cô, nhưng thực ra anh không muốn nhìn thấy cô buồn,
như vậy anh càng cảm thấy mình ngay cả cầm thú của cũng không bằng. Đi
trở về ghế lái, lái xe chạy đi.
Chạy đến nửa đường, Uất Noãn Tâm đột nhiên không kiềm chế được lo
lớn lên. “Để tôi xuống xe, tôi muốn xuống xe!”