Anh giật mình, cau mày. “Em lại muốn làm gì hả?”
“Tôi muốn xuống xe……..”
Cô điên cuồng mở cửa xe, Nam Cung Nghiêu đành phải khóa lại, không
cho cô xuống xe. “Đợi đến nơi rồi, tôi đương nhiên sẽ cho em xuống.”
“Một giây tôi cũng không có cách nào chờ đợi được nữa.”
“Tôi biết rõ”, anh nở nụ cười lạnh lẽo, “nhưng không phải em muốn là
được. Nếu bây giờ em nhảy xuống xe, thì em đừng mong gặp được bé
Thiên.”
“Anh đừng có lấy bé Thiên ra uy hiếp tôi!”
“Nhưng em cũng chấp nhận bị uy hiếp mà, không phải sao? Tôi cảnh cáo
em, tốt nhất em ngoan ngoãn cho tôi, phải làm theo những gì tôi nói. Nếu
không, tôi có thể đảm bảo với em, em mãi mãi cũng đừng mong gặp lại con
trai mình.”
Uất Noãn Tâm ngừng hành động chống trả điên cuồng của mình, đau
lòng rơi nước mắt, cuộn tròn người lại ngồi ở ghế sau khóc nức nở……