Nhưng cô không ngờ vừa đi ra khỏi cửa chung cư, thì gặp phải Ngũ Liên.
Anh đang đứng tựa vào xe, hút thuốc, rõ ràng đã đợi cô từ rất lâu.
Cô ngẩn người, “tại sao anh lại ở đây?”
“Tôi muốn biết địa chỉ nhà em, rất dễ dàng, bao gồm cả địa chỉ ở Hà Lan
của em……” Anh nở nụ cười như mình biết rõ mọi chuyện.
“…………” Uất Noãn Tâm cảm thấy băn khoăn lo lắng, không biết phải
trả lời anh như thế nào.
“Em có rãnh nói chuyện với tôi chút không?”
“……….. Vâng!”
Hai người đi đến một quán coffee yên tĩnh, Uất Noãn Tâm chỉ cúi đầu
khuấy coffee, không biết phải nói gì. Còn Ngũ Liên chỉ ngồi hút thuốc,
ngắm nhìn cô xuyên qua làn khói.
Hai người cứ như vậy im lặng thật lâu, cuối cùng Uất Noãn Tâm cũng
mở lời trước, “anh tìm em có chuyện gì không?”
“Tôi cũng không biết nữa!” Ngũ Liên nở nụ cười đâu khổ. Cô đã nói rõ
ràng đến vậy rồi, anh cũng nghe đủ rõ rồi. Anh biết rõ cứ quấn lấy nhau
cũng không ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn muốn gặp cô. Thậm chí gặp để làm
gì, anh cũng không biết.
Một lúc sau mới hỏi một câu, “em sống vẫn tốt chứ? Bên cạnh Nam
Cung Nghiêu đó……”
“Vẫn tốt!”
“Nhưng vẻ mặt của em lại không phải như vậy. Hôm qua đã xảy ra
chuyện gì? Để hôm nay nhìn em hốc hác đến vậy chứ? Trong mắt còn có
vài tơ máu kìa.