không ai có thể thay thế được, cô làm sao có thể dễ dàng quên những
chuyện đã qua, về sau không qua lại với anh chứ?
Nhưng mà, không phải cô muốn là được.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ càng làm anh đau khổ thêm, anh là người
đáng có được tình yêu chân thành, đáng có được hạnh phúc nhất thế giới
này. Điều duy nhất cô có thể làm được, đó là rời xa anh, kết thúc nỗi đau
khổ này.
Ngũ Liên nhìn cô, ngẩn ngơ nhớ đến chuyện nhiều năm về trước, có một
ông thầy bói xem tướng cho anh. Nói sau này anh sẽ hại rất nhiều người
phụ nữ, khoản nợ trăng hoa quá nhiều, anh sẽ gặp một người phụ nữ giày
vò anh bằng tình yêu chân thành của anh, để anh trả lại tất cả. Lúc đó anh
còn tưởng ông ta bị điên, vô cùng khinh thường ông ấy. Ngũ Liên anh, yêu
một người phụ nữ, chuyện này làm sao có thể chứ?
Cho dù ai yêu ai, cũng làm cho người đó vui mừng khôn xiết, không
ngừng nhảy nhót, làm gì có tư cách để anh “đền bù” chứ.
Nhưng bây giờ, anh coi như cũng đã biết được mùi vị đau khổ rồi.
Không cách nào chấp nhận, đành phải buông tay.
Lúc ra khỏi cửa, thời tiết rất lạnh, Ngũ Liên định cởi áo khoát đưa cho
Uất Noãn Tâm, nhưng anh ngừng lại. Bên cạnh cô đã có người khác cho cô
sự ấm áp, che chở cô rồi, còn cần gì anh phải tốn công làm người tốt chứ.
“Có cần tôi đưa em về không?” Anh vẫn, nhịn không được hỏi.
“Không cần đâu, gần đây thôi, em đi bộ về được rồi.” Cuối cùng Uất
Noãn Tâm cũng không dám nhìn anh.