“Cô nghĩ tôi muốn sao? Là ai hại cậu ấy thành bộ dạng như vậy chứ!”
Nam Cung Ngiêu tức giận gào lên.
“Thật xin lỗi…tôi…tôi sau này sẽ không gặp anh ấy nữa!” Cô chẳng qua
chỉ muốn quan tâm anh ấy, nhưng mà nếu chuyện này lại khiến cho anh
chịu tổn thương, thì cô tình nguyện rời xa anh.
“Cô tất nhiên sẽ không gặp cậu ấy nữa…bởi vì mục đích của cô đã đạt
được rồi…” Hai con mắt của Nam Cung Nghiêu tựa như hai ngọn lửa rực
cháy, giọng nói lạnh lùng châm chọc. “Có phải không nghĩ đến cậu ấy
nhanh như vậy đã để ý đến cô không? Tìm kiếm cô một cách điên loạn?
Trong lòng cô đắc ý lắm phải không?”
“….” Uất Noãn Tâm nghẹn họng nhìn anh. Nhưng điều anh vừa nghĩ là
sao chứ? Rõ ràng chính anh cảnh cáo cô phải tránh xa Nam Cung Thiếu
Khiêm mà!”
Trong mắt của anh, bản thân làm bất cứ chuyện gì cũng điều là sai hết!
Lựa chọn như thế nào cũng điều đáng chết!
“Bây giờ đã đạt được mục đích, thì lập tức muốn một bước đá cậu ấy đi
phải không?” Hai mắt Nam Cung Nghiêu liếc ngang: “Có thể sao?”
“Là chính cô làm cho cậu ấy thành bộ dạng như vậy, tôi muốn cô phải trả
giá đắc cho chuyện này! Bắt đầu từ ngày mai, cô một bước cũng không
được rời cậu ấy. Bệnh của cậu ấy một ngày còn chưa hết, thì cô không được
rời khỏi cậu ấy nửa bước. Nếu như cậu ấy cả đời không hết, thì tôi sẽ lấy cả
đời của cô ở bên chăm sóc cậu ấy!”