“Là thật sao?” bộ dạng yếu ớt của Nam Cung Thiếu Khiêm làm cho
người khác phải đau lòng, nhìn cô một hồi rất lâu, mới an tâm, nở nụ cười.
“…Là em! Anh biết mà, em sẽ không bỏ rơi anh! Đừng có đi nữa được
không? Anh muốn em ở bên cạnh anh…”
“Nhưng mà, sức khỏe của anh…”
“Anh không sao! Chỉ cần có em bên cạnh, anh sẽ rất vui vẻ…”
Uất Noãn Tâm đành ngồi xuống. Mặc dù biết rằng anh chỉ là tiêm thuốc
an thần, không có chuyện gì đáng lo. Nhưng nghĩ đến anh hôm nay hoảng
loạn như vậy, cô vẫn cứ lo lắng. Sức khỏe của anh không tốt, sẽ không chịu
nổi thêm bất cứ kích động nào nữa.
“Em sẽ rời đi sao?”
“Sẽ không! Anh hai anh đã đồng ý cho em chăm sóc anh rồi!”
“Thật chứ?” Nam Cung Thiếu Khiêm nở nụ cười hạnh phúc, giống như
ngọc lưu ly, tỏa sáng lấp lánh. “Anh biết mà, anh hai đối với anh rất tốt…”
“Vâng! Anh ấy thật sự rất quan tâm anh!” Cho dù không có câu nói này,
thì một người dù lạnh lùng vô tình như thế nào, không phải cũng sẽ có thứ
bản thân mình muốn bảo vệ sao? Nam Cung Thiếu Khiêm, là người Nam
Cung Nghiêu khiến cho nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh lo lắng. Anh
có thể tàn nhẫn đối với bất cứ người nào, nhưng đối với anh một chút trách
cứ cũng không nỡ, mãi mãi điều là dáng vẻ dịu dàng nhất.
Đến bao giờ, anh mới có thể đối tốt với cô như thế chứ!
Ý thức được bản thân mình đang bắt đầu mong chờ, Uất Noãn Tâm
nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đáng sợ đó.