Tên mặt sẹo ngẩn người. “Mày nói cái gì?”
“Con bé là con gái anh……….” Đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc
đời của Nam Cung Vũ Nhi, cô có chết cũng không muốn nhắc đến, nhưng
cô đã cùng đường rồi…….”
Núp ở một nơi kín đáo, Nam Cung Nghiêu đang định xông ra khống chế
tên mặt sẹo cũng ngẩn người.
“Con nhóc này làm sao là con gái tao được chứ! Mày coi tao là thằng
ngu, sẽ tin mày sao?”
“Thật đó…..” Hai mắt của Nam Cung Vũ Nhi ướt đẫm nước mắt, nghẹn
ngào nói. “Tôi và Nam Cung Nghiêu chưa từng lên giường với
nhau…………. tôi nói dối anh ấy Đào Đào là con gái anh ấy………. những
điều tôi nói đều là sự thạt, nếu có nửa lời giả dối, sẽ bị trời đánh chết.”
Tên mặt sẹo bắt đầu do dự, nếu như con nhóc này là con gái của hắn. vậy
không phải hắn không bằng cầm thú sao?
Không! Nhất định cô ta đang lừa hắn, hắn làm sao có con gái chứ!
Nam Cung Nghiêu thừa dịp tên đó mất cảnh giác, nhào đến cướp lấy con
dao, đâm một nhát vào đùi của hắn, làm hắn ta đau tới nỗi thét toáng lên,
không thể chạy trốn.
“Đào Đào…….. Đào Đào………” Nam Cung Vũ Nhi vội vàng chạy đến
cởi trói, xé băng dính trên miệng con gái, kiểm tra tỉ mỉ từ đầu đến chân.
“Đào Đào, con không bị thương chứ? Con là má mi sợ quá……….”
“Má mi, con cũng rất sợ……..” Bé Duyệt Đào ôm chặt Nam Cung Vũ
Nhi, không ngừng rơi nước mắt. Trái tim cô giống bị dao cắt, “con đừng sợ,
má mi ở đây, không ai dám làm hại con đâu…………. không ai cả………”