Nằm bên cạnh Đào Đào hơn một giờ, nghĩ chắc Nam Cung Nghiêu đã
ngủ rồi, Nam Cung Vũ nhi mới rời khỏi. Nhưng vừa mở cửa ra, lại thấy
Nam Cung Nghiêu đứng ở trên ban công hút thuốc, lông mày nhíu chặt lại,
vẻ mặt buồn phiền, giống như mây đen bao phủ.
Bây giờ anh, nhất định hận cô đến chết nhỉ?
Nhưng Nam Cung Nghiêu rất bình tĩnh, chỉ nhìn cô một cái. “Đào Đào
ngủ rồi sao?” Trong giọng nói mang theo một sự mệt mỏi dày đặc khó có
thể tan biến hết, nhưng không có chút tức giận nào.
“Vâng!”
“Vậy em cũng đi nghỉ sớm đi!” Anh không nhìn cô, đi thẳng về phòng
mình.
Nam Cung Vũ Nhi hít một hơi, run rẩy hỏi: “Tại sao anh không mắng
em? Anh không phải rất hận em sao?”
P.S: “Hổ dữ không ăn thịt con”, cho dù NCVN có xấu đến đâu, thì cô ấy
vẫn là một bà mẹ tuyệt vời trong mắt Đào Đào, và là một bà mẹ yêu thương
con mình hơn bất cứ ai.