“Em cho rằng, có Đào Đào rồi, tất cả sẽ thay đổi, em khờ dại ảo tưởng có
thể lấy Đào Đào ra khóa chặt anh lại……….. nhưng mà…………. anh lại
quá tàn nhẫn so với những gì em tưởng tượng, cho dù có con rồi, trong lòng
anh vẫn chỉ có Uất Noãn Tâm, không hề quan tâm đến em và Đào Đào! Uất
Noãn Tâm vừa quay về thì anh liền bỏ rơi mẹ con em! Anh làm những
chuyện, điều là những chuyện tàn nhẫn không phải người mà, anh có biết
không hả?”
Cô càng nói càng kích động, nắm lấy tay của Nam Cung Nghiêu không
ngừng lay, gào thét. “Tại sao anh có thể đối xử em như vậy! Tại sao lại đối
xử em như vậy chứ! Anh cái đồ khốn khiếp này! Đồ khốn mà!”
Sự áy náy giống như con sâu độc đục khoét trái tim Nam Cung Nghiêu,
anh rất áy náy vô cùng áy náy, nhưng tất cả những câu xin lỗi ngay lúc này
đây cũng không có ích gì, anh không biết mình nên nói gì, có thể nói gì để
làm giảm bớt nỗi đua khổ của cô.
“Xin lỗi em, anh, anh không biết sẽ xảy ra những chuyện này……..” Tay
nắm thành đấm, siết chặt lại, lồng ngực lạnh lẽo. “tại sao em không nói sớm
cho anh biết hả?”
Anh vừa nghĩ đến cô đã trải qua những chuyện đáng sợ kia, vậy mà còn
phải giấu nỗi đau khổ và uất ức trong lòng, chịu đựng một mình, anh lại
càng tự trách bản thân mình hơn, cô là đứa em gái anh quan tâm nhất, thế
mà anh lại chưa cố gắng hết sức chăm sóc cô, anh cảm thấy vô cùng hổ
thẹn.
“Nói sớm cho anh biết có ích gì sao?” Nam Cung Vũ Nhi nở nụ cười đau
khổ, “có gì khác nhau sao? Bây giờ anh biết rồi đó, anh sẽ áy náy, thương
hại cho em, mà từ bỏ Uất Noãn Tâm, ở bên cạnh em và Đào Đào sao?”
“…………. Anh bằng lòng chăm sóc em và Đào Đào cả đời, nhưng
Noãn Tâm là người anh yêu, anh không thể từ bỏ cô ấy!”