ikienthuc.org
“Quả nhiên………. Cho dù em có nói cho anh biết em đã từng trải qua
những chuyện thê thảm nhất, thì có thể làm gì đây? Anh vẫn chọn Uất
Noãn Tâm đó thôi……….”
“Không phải anh chọn cô ấy! Anh nói rồi, anh bằng lòng chăm sóc em và
Đào Đào!”
“Nhưng em không cần sự bố thí của anh……….. tự em biết phải làm gì!”
Nam Cung Vũ Nhi đẩy cửa quay trở về phòng Đào Đào, con bé ngủ rất
ngon, nhịp thở ổn định, giống như một thiên sứ nhỏ.
Sống mũi cô chua xót, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu. Đào Đào là
mạng sống của cô, ở trong thế giới của con bé, chỉ có những điều tốt đẹp,
hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài có bao nhiên đáng sợ và tàn nhẫn.
Còn cô, cũng không muốn con bé biết đến. Đào Đào của cô, phải là một
thiên sứ nhỏ hạnh phúc nhất. Bao nhiêu mưa gó bão bùng đáng sợ, hãy để
cô che chắn cho con bé.
Cô nắm tay Đào Đào, đặt một nụ hôn dịu dàng, hai mắt ươn ướt. “Đào
Đào………… cục cưng của má mí, má mí không để bất cứ ai làm hại đến
con…….. cũng không cho phép ai cướp mất daddy của con.”
Trong lòng cô quyết định, nắm chặt tay của con, “má mi sẽ vì con làm tất
cả!”
…………
Mấy ngày sau, Nam Cung Nghiêu kể những chuyện này cho Uất Noãn
Tâm nghe. “………… Anh không thể ngờ đến, Vũ Nhi lại xảy ra nhiều
chuyện như vậy. Bây giờ anh không biết phải đối mặt với em ấy như thế
nào nữa. Điều em ấy muốn, anh không thể cho được, cho dù anh bằng lòng
đánh đổi cả thế giới, để bù đắp lại những gì anh thiếu em ấy.”