“Cuối cùng anh cũng nói được mấy câu có tính người, thật hiếm có đó!
Nếu không phải anh nói những lời này, thì với những gì tôi thấy bây giờ, tôi
nhất định sẽ sống chết với anh!” Tuy Ngũ Liên đang mỉm cười, nhưng sự
lạnh lẽo trong mắt vẫn không thể xem nhẹ.
Mặc dù cô bỏ rơi anh, làm anh đau đớn, nhưng cô vẫn là người con gái
anh quan tâm nhất. Bất kỳ kẻ nào có gan làm hại cô, anh đều sẽ liều cái
mạng này. Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu như vậy, anh
mới hiểu rõ được, tình cảm anh ta dành cho Uất Noãn Tâm, chắc chắn
không hề ít hơn anh, thậm chí còn sâu đậm hơn cả anh, chỉ là anh ta dùng
cách bày tỏ quá cực đoan, nên mới làm cô đau khổ.
Thực ra khi bình tĩnh ngồi nghĩ lại, anh làm cho quyền trách cứ anh ta
chứ? Dù sao, tình yêu luôn làm người ta đau khổ mà, đó là chuyện giữa hai
người đó. Cho dù chịu nhiều giày vò, nhiều đau khổ hơn nữa, thì cô ấy vẫn
cam lòng chịu như vậy, anh không có tư cách biện hộ giống như một nhà lý
luận được.
“Nói trắng ra, tôi thật không biết tên cầm thú như anh có chỗ nào đáng để
cô ấy yêu, còn khiến cho cô ấy vì anh mà chịu nhiều thương tích nữa. Anh
có biết bảy năm qua, tôi đã làm bao nhiêu chuyện vì cô ấy, nhưng
mà………… cho dù một giây cô ấy cũng chưa từng yêu tôi. Trong trái tim
cô ấy, chỉ có một mình anh!”
“Tôi nói ra sợ anh không tin, tôi ở bên cô ấy bảy năm, ngay cả hôn cũng
không có, nhiều nhất cũng chỉ có ôm nhau, không khác gì bạn bè, cô ấy
chưa từng thực sự chấp nhận tôi, trong lòng chỉ có mình anh! Có lúc, cho
dù hai chúng tôi đang nói chuyện với nhau, cô ấy nhìn tôi, mà tôi cứ cảm
giác, trong ánh mắt của cô ấy không có cô. Trong ý nghĩ đều là anh. Ở
trước mặt tôi, cô ấy chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn!”
“Sau cùng, cô ấy chấp nhận tôi, không phải cô ấy thật lòng thích tôi. Chỉ
là, cô ấy quá hiền, quá yếu đuối, cảm thấy vô cùng áy náy với tôi, nên chỉ