“Daddy hứa với con, một khi rãnh rỗi daddy sẽ chạy ngay qua đó, được
không nào?”
“Vâng! Vậy daddy phải ngoéo tay đó!”
Dưới ánh đèn màu vàng, hai ngón tay ngoéo chặt vào nhau, thừa nhận
một lời hứa.
Đào Đào à, mặc dù daddy không có cách nào ở bên con nữa, nhưng con
mãi mãi vẫn là con gái mà daddy thương yêu nhất, không có chuyện gì thay
đổi cả.
Hôm sau, Nam Cung Nghiêu đưa mẹ con Nam Cung Vũ Nhi đến sân
bay, nhìn hai mẹ con mất hút ở cửa đăng ký, một vài kỷ niệm đột nhiên ùa
về. Từ lúc anh nhận nuôi Vũ Nhi cho đến bây giờ, có quá nhiều quá nhiều
kỷ niệm, nghĩ đến làm anh chua xót.
Trong cuộc đời mỗi người, lúc nào cũng có người đến người đi, cho dù
người thân yêu nhất cũng sẽ có một ngày rời xa cuộc sống của bạn. Người
còn lại mới là người ở bên bạn mãi mãi.
Đây chính là sự lựa chọn của anh, anh không hề oán thán, chỉ hy vọng
mẹ con cô hạnh phúc! Cỏn anh cũng phải cố gắng để mình được hạnh
phúc!