“………Ừ! Em có thể nghĩ như vậy là quá tốt rồi! Còn Đào Đào thì
sao?”
“Đương nhiên con bé phải theo em! Thật ra con bé cũng đâu có quan hệ
huyết thống với anh.”
“Cho dù như thế nào, con bé vẫn là con gái anh!”
Cô nhún vai nở nụ cười đau khổ, “có lẽ giống như anh nói, sau khi ra
nước ngoài em sẽ gặp được người thực sự hợp với mình, nếu anh ấy chấp
nhận Đào Đào, em sẽ lấy anh ấy! Người em chọn, nhất định sẽ thích hợp
làm ba hơn anh!”
“Hy vọng là như vậy!”
“Em có thể nhiều lời hỏi anh một câu, nếu như Uất Noãn Tâm vẫn không
tỉnh lại, có thật anh sẽ chăm sóc cô ấy như vậy luôn không? Người thực vật
là một gánh nặng vô cùng nặng nề, anh cần phải suy nghĩ kỹ đó!”
“Cô ấy ở trong lòng anh, mãi mãi không phải gánh nặng. Cô ấy là người
anh yêu nhất!”
“Hy vọng anh có thể luôn nghĩ như vậy, dù sao, chăm sóc người thực vật
là chuyện cả một đời đó. Bây giờ anh có thể nghĩ như vậy, khó có thể đảm
bảo sau này anh không chán ghét. Có lẽ, anh vẫn có thể gặp được người
anh thích, đến lúc đó anh lại xem cô ấy là gánh nặng không chừng. Tóm lại,
tình cảm nhiều năm của chúng ta, không phải anh cũng thay đổi được đó
sao? Ai biết được cô ấy có thể khiến anh yêu được bao lâu chứ?”
“Anh mãi mãi sẽ không thay lòng với cô ấy, điều này anh hiểu rất rõ.
Cho dù cô ấy có bình phục hay không, anh vẫn luôn yêu cô ấy.”
“Tốt nhất là như vậy, vậy em chúc hai người hạnh phúc! Em tiếp tục thu
xếp đồ đây, anh đi xem Đào Đào đi! Có một khoảng thời gian rất dài, anh