“Em về Paris!” Gương mặt của cô rất hốc hác, nhưng vẫn nở nụ cười
tươi với anh. Trong ánh mắt không còn sự tàn nhẫn như lúc trước, mà đã
bình tĩnh hơn rất nhiều rồi.
“Tại sao vậy?”
“Người em từng yêu nhất đã không còn thuộc về em. Nơi này, cũng
không còn gì để em lưu luyến cả.” Cô cố gắng nói chuyện thật thoải mái,
cũng để cho chính mình thực sự cảm thấy thoải mái. “Anh cứ coi như em
đang chạy trốn đi, em không có cách nào ở lại nơi mình từng có nhiều hồi
ức đau khổ này nữa.”
Nam Cung Nghiêu biết rõ nỗi đau trong trái tim cô, cũng không ép cô ở
lại. “Em định lúc nào quay trở về?”
“Em cũng không biết! Có lẽ mãi mãi cũng không trở về! Lúc trước,
không phải anh luôn trốn tránh em, chỉ mong sao em ở bên Paris luôn sao?
Bây giờ lại không nỡ à?”
Anh không biết nên trả lời như thế nào. Anh là hung thủ giết chết cha mẹ
cô, nên chỉ có thể trốn tránh thôi! Chuyện này, cứ coi như là một bí mật đi!
Những đau khổ cô phải chịu đựng đã quá nhiều rồi, anh không muốn cuộc
sống sau này của cô bị ám ảnh bởi chuyện của đời trước, để rồi phải ghi
hận suốt đời.
Xiềng xích đeo trên người nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc cởi bỏ
rồi, cô nên được tự do, anh cũng vậy!
Cho dù đã từng xảy ra chuyện gì, bọn họ sau này cũng không cần phải
mang theo gánh nặng gì cả, chỉ cần sống tốt là được.
“Những chuyện đã qua, hãy cho nó qua đi, anh không cần phải cảm thấy
áy náy với em nữa. Em cũng đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái, coi như
chúng ta huề nhau nhé! Không ai nợ ai nữa!”