“Vũ Nhi, em đừng nổi điên nữa!” Nam Cung Nghiêu dùng sức, đẩy Nam
Cung Vũ Nhi lùi về sau vài bước, té ngã trên đất. Cô ta gào khóc khàn cả
giọng, “em không có điên! Cũng vì con đê tiện đó, anh mới không yêu em.
Chỉ cần con đó chết đi, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết, một nhà ba
người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau…….”
“Vấn đề không phải nằm ở Noãn Tâm! Mà là anh không yêu em!” Nam
Cung Nghiêu chắc như đinh đóng cột. Có lẽ anh nói vẫn chưa đủ rõ ràng,
mới để cho cô lầm tưởng, anh phải cắt đứt một cách dứt khoát. “Cho dù
hôm nay em giết chết cô ấy, chúng ta cũng không thể ở bên nhau.”
“Không thể nào, anh lừa em………… chỉ cần cô ta chết đi, anh sẽ ở bên
cạnh em thôi!”
“Sẽ không! Anh hiểu rất rõ trái tim của mình, anh không yêu em, anh chỉ
còn lại tình cảm anh em với em mà thôi. Em hãy tỉnh lại đi!”
Giọng nói của anh, đi vào lổ tai của Nam Cung Vũ Nhi hết sức rõ ràng,
hai mắt cô ướt đẫm nước mắt nhìn anh, cô đột nhiên cảm thấy anh cách
mình một khoảng rất xa rất xa, đã không còn là người đàn ông dịu dàng
trong ký ức của cô.
Người cô yêu chân thành chắc chắn không phải là anh như lúc này!
Cô yêu anh hai mươi mấy năm, cho rằng không có bất kỳ người nào hay
bất kỳ chuyện gì có thể chia rẽ bọn họ, thế mà cô lại không ngờ rằng, cô lại
chịu thua dưới tay người anh chỉ mới quen biết sau này. Cô không cam
lòng, cô đã cố gắng nhiều như vậy, thậm chí đánh đổi tất cả tuổi trẻ của
mình, còn thuê sát thủ giết người, chuyện gì cũng đã làm hết rồi.
Nhưng quay đầu lại, cô được gì chứ? Chẳng qua chỉ chứng minh rằng cô
là một kẻ đáng chê cười từ đầu đến cuối!