Cô có làm nhiều hơn nữa, anh có áy náy hơn nữa, thì có ích gì hả? Cuối
cùng, anh vẫn không có cách nào yêu cô như lúc đầu! Một khi đã bỏ lỡ, thì
sẽ bỏ lỡ sao? Không cách nào quay lại với nhau sao?
Nhìn thấy cô tuyệt vọng như vậy, Nam Cung Nghiêu đau đớn cũng
không ít hơn cô. Anh đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nâng gương
mặt trắng bệch của cô, thở dài, “Vũ Nhi à, chuyện tình cảm là chuyện
không thể miễn cưỡng nhất! Anh có thể thề với em, anh đã từng cố gắng,
nhưng trái tim anh, mãi mãi vẫn không thay đổi.”
“Em còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đã vui vẻ biết bao nhiêu
không? Sau này anh vẫn bằng lòng chăm sóc, nâng niu em giống như bảo
bối. Anh đảm bảo với em, mọi thứ đều không thay đổi, được không? Anh
không muốn có bất kỳ chuyện gì làm phá vỡ tình anh em của chúng ta. Em
cứ xem đây như một trò chơi, hãy để nó kết thúc đi, được không em?”
Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cả người Nam
Cung Vũ Nhi như đang ở trong hầm băng không đáy sâu thẳm, không nhìn
thấy tia hy vọng nào, chỉ cảm thấy rất lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo, từ đầu đến
chân đều lạnh run.
Cũng bởi vì sự lạnh lẽo đến thấu xương đó, mới làm cho cô tỉnh ra.
Người đàn ông này, không thuộc về cô, từ lâu đã không còn thuộc về cô
rồi. Chẳng qua cô cứ cố chấp không chịu buông, để rồi cả hai bên đều phải
chịu nhiều đau khổ.
Lúc này cũng nên kết thúc rồi!
…………………
Một tuần sau, Nam Cung Nghiêu về đến nhà, nhìn thấy Nam Cung Vũ
Nhi đang thu dọn quần áo.
Anh ngạc nhiên, “em………… em đi đâu vậy?”