chưa gặp con bé đó.”
“Ừ!”
Nam Cung Nghiêu đi đến phòng Duyệt Đào, cô bé đang ngủ, nhưng trêu
đều giường vẫn còn sáng đèn, mỗi một tia sáng đều rất ấm áp. Cô bé mở
mắt ra, cũng sáng ngời nhưng những vì sao. “Daddy, daddy về rồi!”
“Ừ! Sao con chưa ngủ nữa?”
“Con đang đợi daddy, nên không ngủ được! Daddy mỗi ngày đều không
về nhà, có phải daddy quên Đào Đào rồi không?”
“Tất nhiên là không rồi! Chỉ là daddy quá bận thôi, Đào Đào luôn ở trong
trái tim daddy mà!”
“Hay quá! Vậy Đào Đào tha thứ cho daddy đó! Daddy cũng phải chú ý
sức khỏe, đừng làm việc quá nhiều!”
“Daddy biết rồi, daddy sẽ nghe lời Đào Đào mà!”
“Tối nay daddy có ngủ với Đào Đào không? Rất lâu rồi con không ngủ
với daddy.”
“Được thôi!” Nam Cung Nghiêu nằm lên giường, một tay ôm Đào Đào
mà trong lòng có vô vàn cái không nỡ. “Sau khi con theo má mi đi Paris,
phải biết tự chăm sóc mình nha!”
“Tại sao daddy không đi cùng vậy?”
“Công ty còn rất nhiều chuyện.”
“Vâng…….” Bé Duyệt Đào không nén được thất vọng, “vậy lúc nào
daddy mới qua Paris vậy? Đào Đào sẽ nhớ daddy lắm!”