“Anh không mang theo tiền mà.”
“Vậy anh lấy gì để ngồi xe taxi hả? Không lẽ anh lấy mặt ra quẹt thẻ à?”
“Tài xế taxi đó……….. là phụ nữ? Còn anh, vừa hay lại là một người
đàn ông đẹp trai quyến rũ, cho nên…….” Nhìn như thế nào cũng cảm thấy
thật tự hào.
“Cho nên anh lấy thịt của anh trả tiền xe à? Anh không nghèo túng đến
mức đó chứ?”
“Cũng không đến mức đó đâu! Anh chỉ để cho cô ta sờ mấy cái thôi!”
Đuôi mắt của anh nhếch lên một đường rất đẹp, trong ánh mắt lóe lên
những ánh sáng rực rỡ giống như những vì sao.
Nhưng Uất Noãn Tâm đã chuẩn bị từ lâu khả năng chống chọi lại người
đàn ông đẹp, nên chỉ cảm thấy câu truyện cười của anh thật nhạt nhẽo. Anh
chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, không phải đã có được mười mấy tỉ rồi
sao? Máy bay trực thăng hay xe BMW gì đó, có thể làm chặt kín cả con
đường, vậy mà còn giả vờ khóc lóc than vãn nghèo sao?
“Anh có tiền hay không, anh đi đâu, là chuyện của anh chứ không phải
của tôi. Chỗ tôi không cho người khác ở tạm, cũng không nhận người làm.”
“Một ngày vợ chồng trăm năm nghĩa tình, nói sao chúng ta cũng từng có
những đêm rất tuyệt vời mà, em nhẫn tâm để anh ngủ ở đầu đường xó chợ
sao?”
Cô trả lời rõ ràng hai chữ, “nhẫn tâm!”
“Vậy em cho anh ở lại đi, anh lấy người anh ra trả nợ mà.”
“Tôi chẳng có hứng thú gì với người anh hay cái chuyện kia đâu.”