Uất Noãn Tâm bỗng cảm thấy mũi của mình có chút ươn ướt, không
muốn để cho anh nhìn thấy hai mắt của mình ửng đỏ, nên vội quay mặt đi,
“anh nói còn hay hơn cả hát, ai mà biết được!”
Nam Cung Nghiêu thoải mái nở nụ cười. Anh biết rõ, cô đã ngầm chấp
nhận.
“Làm người giúp việc không có dễ đâu nhá! Mua đồ ăn nấu cơm, giặt
quần áo quét dọn, còn đưa bé Thiên đi học, tất cả mọi việc anh đầu phải
làm đó.” Trong chớp mắt cô biến thành nữ hoàng, rất kiêu ngạo, cất tiếng ra
lệnh.
“Ngoài những chuyện đó ra, anh còn phải phục vụ bà chủ, đó chính là…
tôi! Tôi nói gì anh phải nghe đó, không được cãi lại! Chuyện gì cũng phải
nghe lời tôi!”
“Được thôi!” Nam Cung Nghiêu trả lời rất gọn lẹ, “trong đó, có bao gồm
luôn phục vụ đặc biệt không?”
Cô giận dỗi. “Ai muốn anh phục vụ đặc biệt, anh cho rằng anh đẹp lắm
sao?”
“Không lẽ anh không đẹp sao?”
“Tự kỷ!” Sức hấp dẫn của anh, chỉ có tác dụng ở những cô gái trẻ không
biết gì thôi. Còn cô, không có ích gì đâu, mặc dù có đôi lúc cô cũng bị vẻ
bề ngoài của anh làm mê mẫn…. Nhưng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn
ngủi thôi, còn những lúc bình thường cô vẫn còn rất tỉnh táo.
“Anh bám díu ở đây bao lâu, thì làm giúp việc ở đây bấy lâu, anh rõ
chưa?”
Nam Cung Nghiêu tranh thủ giành quyền lợi cho mình, “nếu anh làm
việc giỏi, anh có thể có cơ hội trở thăng chức làm ông xã em không?”