“Anh cứ ở đó mơ mộng đi, khi nào thiên thạch rơi xuống Trái đất, lúc đó
mong ước của anh sẽ thành hiện thực.”
Cô giống như một con chim khổng tức kiêu ngạo, quay đầu bỏ đi, Nam
Cung Nghiêu lắc đầu, cảm thấy bây giờ cô rất đáng yêu. Ở bên cạnh cô,
cho dù chỉ chiến tranh miệng những chuyện nhảm nhí, anh cũng thấy rất
vui.
Xem ra cả đời này, anh nhất định bị cô ăn sạch rồi, hai người thay đổi vị
trí, anh cho dù bị lép vế, những vẫn cực kỳ vui vẻ.
Nam Cung Nghiêu rửa chén xong đi ra, Uất Noãn Tâm đang bắt chéo hai
chân ngồi trên ghế xem tivi. “Tôi muốn uống nước!”
Anh vội vàng chạy đi rót nước cho cô.
Cô vừa chạm đến ly nước thì cau mày lại. “Tôi không thích uống nước
ấm.”
“Nước ấm rất tốt cho sức khỏe của người phụ nữ.”
“Ai cần anh lo, đổi nước lạnh đi.”
Cho nên Nam Cung Nghiêu lại chạy đi đổi một ly nước lạnh, nhưng cô
suy nghĩ lại, “hay là uống nước trái cây đi, trong tủ lạnh có nước đào đó.”
“Được rồi, anh đi lấy!”
Anh lại nghe lới đến như vậy………….. cũng dễ sai bảo ghê……… cảm
giác làm nữ hoàng này làm cho lòng Uất Noãn Tâm vô cùng phơi
phới……….