“Anh hai đem tất cả mọi tội lỗi đổ hết lên đầu mình, mấy năm nay đều
làm mọi cách để đền bù lại cho anh. Thật ra, anh không hề trách anh ấy,
anh ấy vì chăm sóc anh mới đi làm những chuyện như vậy. Nhưng mà, anh
rất yếu đuối, không thể chấp nhận sự thật, nên đã đem tất cả mọi sai trái
giao cho anh ấy. Không kiên dè gì mà làm tổn thương người khác, đôi lúc
còn nổi cáu với anh ấy, nói tất cả những chuyện này đều là lỗi của anh ấy…
người phải xin lỗi anh ấy, phải là anh…”
Nam Cung Nghiêu cũng đứng ở ngoài cửa cả một đêm, tất cả đều nghe
thất hết. Anh cũng biết Nam Cung Thiếu Khiêm vẫn đang trốn tránh, không
dám đối diện. Anh cho rằng, cậu ấy vĩnh viễn không bao giờ dám nhìn
thẳng vào vấn đề, không vượt qua nổi bức tường kiên cố trong lòng mình.
Nhưng không ngời, có thể vì Uất Noãn Tâm mà…
Ngay cả người bạn thân nhất Hướng Lăng Phong cũng vì cô mà trở mặt
với anh.
Là do thủ đoạn của cô cao thâm, hay là do…anh hiểu lầm cô ấy?