tỵ………… lúc nãy không phải đã nói rồi sao?”
“Trên miệng anh tuy không nói, nhưng trong lòng làm sao không ghen
tỵ. Em là quỷ nhỏ, luôn biết cách dằn vặt anh…………. xem anh phạt em
như thế nào đây………….” Nam Cung Nghiêu biết rõ cô sợ nhột, cố ý chọt
cô, làm cho Uất Noãn Tâm sợ tới nhảy dựng lên. “Đừng, đừng……… dừng
lại………… nhột……….”
Cười tới nỗi sắp rớt nước mắt, thở hết hơi. “Đừng…………. đừng chọt
nữa……..”
“Em nói em sai rồi.”
“Tôi không sai!”
“Vậy anh làm tiếp vậy……….”
Uất Noãn Tâm nhột chịu không nổi, đành phải cầu xin. “Tôi sai rồi, tôi
sai rồi được chưa?” Ở đời có ai bắt nạt người khác như vậy chứ!
“Thế còn được.” Nam Cung Nghiêu hài lòng, hôn trộn cô một cái. “Anh
thích em ngoan ngoãn như vậy.”
Uất Noãn Tâm không vui bĩu môi, “anh không phải người giúp việc sao?
Muốn ngoan cũng phải là anh, muốn tạo phản làm chủ sao? Không có cửa
đâu!”
Nam Cung Nghiêu khoanh tay lại, làm bộ muốn ra điều kiện với cô.
“Anh làm người giúp việc cho em, em chẳng trả anh đồng nào! Em không
sợ anh sẽ bãi công sao?”