“Anh đừng có giấu đầu lòi đâu nữa! Anh nhìn chẳng giống người tốt chút
nào, giả vờ không giống!”
“Anh cũng chưa từng nói anh là người tốt, anh chỉ không nổi giận đùng
đùng giống lúc trước, làm những chuyện em không thích thôi! Anh tin em
và Henry không có gì, cho nên không cần phải ghen tỵ.” Mặc dù trong lòng
vẫn có chút không vui, cũng có chút xúc động muốn đánh người!
“Cho nên theo ý anh là, anh hoàn toàn tin tưởng tôi, tôi và người đàn ông
độc thân khác ở bên nhau, anh cũng không để ý sao?”
Tất nhiên để ý rồi!
Hành động của Nam Cung Nghiêu nhanh nhẹn như một con báo săn, còn
chưa đợi Uấ Noãn Tâm nhìn rõ xem xảy ra chuyện gì, thì đã bị anh bắt
chéo hai tay ra sau, kéo cô đến gần mình, ôm chặt cô trong lòng. Anh cúi
đầu nhìn cô, vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy đe dọa.
“Em ở bên người đàn ông khác, anh chắc chắn sẽ để ý, sẽ ghen tỵ………
bởi vì, anh yêu em!”
Câu nói này, cực kỳ có sự bá đạo của người ông, lại không mất đi sự dịu
dàng, khác xa với tiếng gào thét “em là của anh” lúc trước nên càng làm
cho Uất Noãn Tâm cảm động. Cô giống như một thiếu nữ, tim đập rất
nhanh, hai má vừa hồng vừa nóng.
Cô thừa nhận mình là một thiếu nữ, cũng thích những người đàn ông bá
đạo, tất nhiên, chỉ ở trong phạm vi cho phép thôi.
Còn sự bá đạo lúc này của Nam Cung Nghiêu, rất thỏa đáng, đâm ngay
chỗ hiểm của cô, làm cho cô không hề có sức chống trả lại.
Trái tim mềm nhũn, tan chảy, ngay cả nói chuyện cũng mang theo chút
hờn dỗi: “Tôi không có quan hệ gì với anh……….. có gì đáng phải ghen