Tay run cầm cầm, làm rượu suýt chút đổ ra ngoài.
Sao đột nhiên anh lại nói tiếng Hà Lan chứ? Uất Noãn Tâm vội hỏi:
“Anh nói gì vậy?”
“Không có gì đâu! Nói chuyện phiếm thôi mà!” Vẻ mặt của Nam Cung
Nghiêu cực kỳ ôn hòa, người không biết, còn tưởng anh và Henry là bạn bè
vô cùng thân thiết.
Về kỹ xảo diễn xuất đó của anh, cho dù nói lời độc địa nhất, nhưng vẻ
mặt vẫn tỏ ra ôn hòa như cũ, làm cho người ta khó mà đoán được anh đang
nghĩ gì.
Uất Noãn Tâm tất nhiên biết rõ không đơn giản như vậy, vội hỏi Henry.
Nhưng anh và Nam Cung Nghiêu trả lời giống như nhau, “không có gì, chỉ
nói chuyện phiếm với anh Nam Cung thôi.”
Mặc dù hai người nói giống y như nhau, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn
không tin, chỉ là không tiện hỏi tiếp. “Hai người nói tiếng anh đi, nếu
không tôi nghe không hiểu đâu!”
Nam Cung Nghiêu rất ngoan, đổi lại nói tiếng anh, đều tán gẫu với Henry
những chuyện linh tinh chẳng đâu ra đâu về chính trị, nhưng mỗi lần Uất
Noãn Tâm gắp thức ăn cho Henry, trong mắt anh vẫn xẹt qua ánh sáng sắc
bén. Anh bây giờ đã bình tĩnh hơn lúc trước nhiều rồi, sẽ không nghĩ bậy về
mối quan hệ của hai người., Nhưng cô không kiêng dè gì chọc tức anh, nên
vẫn làm cho anh cảm thấy có chút khó chịu.
Cô nhóc kia, cứ chọc đến giới hạn cuối cùng của anh, xem anh có thể
chịu đựng đến lúc nào sao?
Nhưng anh là ai chứ? Sức chịu đựng của anh lớn hơn sự tưởng tượng của
cô. Chỉ một bữa cơm thôi, anh sẽ không dễ nổi giận như thế.