Được rồi! Cô thừa nhận cô cố ý lợi dụng Henry đến chọc tức Nam Cung
Nghiêu, thử xem thái độ của anh như thế nào. Nếu nói về mức độ, thì cô
cũng có hơi ác một chút thôi! Đương nhiên, cô sẽ bảo đảm an toàn cho
Henry mà!
Henry vốn đang cười vui vẻ mà bước vào cửa, vừa nhìn thấy Nam Cung
Nghiêu một cái, mặt mày lập tức xanh lè. “Anh, anh ta sao lại ở đây?”
“Lâu rồi không gặp nhỉ.” Nam Cung Nghiêu nở nụ cười ôn hòa, quý
phái, dịu dàng vô hại.
“Anh còn nhớ anh ấy không? Bạn của em, Nam Cung Nghiêu đấy!”
Cái danh xưng ‘bạn bè’ này, sao Nam Cung Nghiêu lại thấy nó khó nghe
thế nào ấy? Cố ý ở trước mặt người đàn ông khác, phủi sạch quan hệ với
anh sao? Cô nhóc này cũng quá to gan rồi. Nhưng mà, anh sẽ mặc kệ cô.
Để tránh xảy ra chuyện đổ máu, cái mạng khó giữ được, Henry vội vã bỏ
chạy. “Anh, anh đột nhiên nghĩ mình còn có việc, anh đi trước đây………”
Uất Noãn Tâm không vội giữ anh lại, mà Nam Cung Nghiêu lại mở
miệng giữ khách lại trước. “Nếu đã đến đây rồi, cũng đừng vội bỏ đi như
vậy! Ở lại ăn cơm chung với chúng tôi đi!”
Vẻ mặt của anh cực kỳ ôn hòa, nhưng Henry đâu có ngu, có thể nghe
thấy sự uy hiếp trong đó. Đành phải cố nở một nụ cười còn khó coi hơn lúc
khóc. “Nếu, nếu đã như vậy, thế làm phiền hai người rồi…….”
Thấp thởm lo sợ ngồi ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, không dám cầm
đũa.
Uất Noãn Tâm nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Henry, cô lại có chút tự
trách mình. Nhưng người cũng đã mời đến rồi, đành phải tiếp tục tiến hành